Thi thể Thúc Hoa được giao cho tiểu đồng, tiếng khóc trong sân kéo dài rất lâu sau đó, tiểu đồng mắc xe ngựa, đặt quan tài lên trên, mặt đỏ ửng vì lạnh, đánh xe rời khỏi kinh đô nước Ninh.
Công tử luôn muốn ẩn cư, khế đất hắn cho ở ngay đất Lỗ, phong cảnh đất Lỗ bốn mùa như xuân, không lạnh lẽo như vương cung nước Ninh này.
Thúc Hoa chết, nước Ninh lại chỉ truyền ra tin Thúc Hoa bỏ trốn, chỉ là không ai truy bắt, người sáng mắt đều biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
"Thúc Hoa rời đi, công tử Thư như đứt một cánh tay." Phụng Việt nhận được tin tức thì nhìn cảnh tuyết bên ngoài nói.
Tuyết lớn phủ trắng xóa cực kỳ đẹp, vẻ đẹp này cũng có thể chôn vùi mọi thứ bên dưới.
"Công tử Thư đa nghi, người hắn tin chỉ có chính hắn." Tông Khuyết nhìn người khoác áo choàng dày cộm nói.
"Dù có được thiên hạ, bên cạnh lại không một người đáng tin, nghĩ đến thật đáng thương." Phụng Việt kéo áo choàng, dựa vào vai Tông Khuyết, "May mắn bên cạnh ta còn có ngươi."
"Chuyện nước Bá bàn thế nào rồi?" Tông Khuyết ôm lấy y, hỏi.
"Lấy Văn Đô làm giới, chia đôi đông tây." Phụng Việt đưa tay đón những bông tuyết rơi từ trên trời xuống nói, "Văn Đô thuộc về nước Lâm, sau này sẽ là cửa ngõ."
Hành động tàn sát thành trì của nước Ninh đổi lại một thành trống, dù chiếm được cũng vô nghĩa, mà giao cho nước Lâm quét dọn lại, dân chúng bỏ trốn còn có nơi an thân.
Nước Ninh hùng mạnh, công tử Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985360/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.