Trong tẩm điện, ánh nến lung linh, nội điện mới xây một bể tắm, dẫn nước chảy vào, hơi nước lượn lờ.
Phụng Việt ngồi bên ao cầm khăn lụa lau lưng cho người đàn ông, ngón tay chạm vào vết sẹo do mũi tên gây ra năm nào, dù đã nhiều năm, vết sạo mũi tên xuyên qua bả vai kia vẫn không biến mất. Trận chiến này không bị thương nặng, chỉ là trên người vẫn có thêm vài vết thương nhỏ, có vài chỗ đã đóng vảy, có vài chỗ đã lên da non.
Phụng Việt cẩn thận lau chùi: "Chuyến này ngươi vất vả rồi."
Tông Khuyết mở mắt quay đầu nhìn y: "Các tướng sĩ đều như nhau."
"Lần này đại thắng trở về, đương nhiên ta phải khao thưởng ba quân." Ngón tay Phụng Việt chạm vào một vết sẹo của hắn, "Ta chỉ đau lòng cho ngươi."
Tông Khuyết nắm lấy tay y nói: "Không sao, trận chiến nước Thử rất thuận lợi, không có thương vong lớn, chiến tranh với nước Ninh cần chuẩn bị vẹn toàn."
"Nước Ninh chuộng võ, tướng sĩ quả thật dũng mãnh." Phụng Việt bị hắn nắm tay thì nói, "Nếu muốn tiến đánh, chắc chắn thương vong vô số."
"Nhưng nếu bỏ mặc sẽ thành nuôi hổ gây họa." Tông Khuyết nói.
Ninh vương đầy dã tâm, tuy trên dưới pháp luật nghiêm minh, lại coi dân nước khác thấp kém hơn một bậc, tù binh bị bắt trong chiến loạn đều bị khắc dấu nô lệ, cả đời không thể xóa bỏ.
Hắn có thể không để ý đến dấu ấn này của mình, nhưng nếu không trải qua thì không thể hiểu được địa vị và cuộc sống của nô lệ, đó là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985365/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.