Cam Kình chết, sĩ khí nước Lâm càng thêm hăng hái, trong nước Lâm vang lên tiếng ca ngợi khắp nơi, triều đình nước Ninh lại lặng ngắt như tờ.
Hai tay Ninh vương Thư đặt trên vương tọa, tay nắm chặt lấy tay vịn, cố gắng kìm nén cơn ngứa ngáy trong cổ họng, nhưng vẫn không nhịn được ho khan ra tiếng.
Tiếng ho vừa vang lên, liền như không thể dừng lại, người hầu bên cạnh vội vàng bưng nước đến nói: "Đại vương, ngài uống chút nước."
Ninh vương Thư nhận lấy, miễn cưỡng uống vào, nước ấm xoa dịu, làm tan đi mùi máu tanh trong họng.
Hắn đặt chén trà xuống một bên, mắt chăm chú nhìn các trọng thần không ai dám ngẩng đầu trong triều.
Trận chiến đầu tiên giữa hai nước Ninh Lâm, Yến Hồi Quan bị phá, trận chiến thứ hai, đại quân nước Ninh bị bao vây, chủ soái Cam Kình tử trận, binh lính tan tác bỏ chạy, sĩ khí đại suy, nếu lại bại nữa, chỉ sợ ngay cả Lạc Đô cũng không giữ được.
"Còn ai có thể làm chủ soái?" Ninh vương Thư hỏi.
Nếu Cam Kình không chết thì còn có người xin ra trận, nhưng Cam Kình là đại tướng đệ nhất của nước Ninh, gã còn bị Trường Tương Quân một hiệp chém chết trước mặt mười mấy vạn quân nước Ninh thì còn ai dám đối đầu với hắn.
Triều đình thật sự yên tĩnh, đại thần phía bên trái bước ra nói: "Đại vương, thần nhận được mật báo, tướng lĩnh dẫn quân nước Lâm không chỉ có Trường Tương Quân và Dương Thông, còn có Hội Ngô tướng quân của nước Thử và Thường Thắng tướng quân Liễu Tuân."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985369/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.