"Mỹ nhân! Mỹ nhân!!!" Liễu Bất Chiết bị đánh quân côn, nhìn về phía cửa sổ xe ngựa đang mở ở đằng xa vẫy tay gọi, "A!!! Đau!!!"
"Công tử, ta vẫn còn rất giận." Thiếu niên nắm chặt nắm đấm.
"Đừng giận, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi." Thúc Hoa nhìn cửa sổ xe ngựa đã đóng, lại nhìn cuốn sách trong tay nói.
Vốn người đã xuất thế không nên nhập thế nữa, chỉ là Ninh vương càng ngày càng thất đức, coi thường tính mạng, mà hắn không đành lòng để những người vốn là dân thường này trở thành súc vật, ngay cả phản kháng cũng bị dập tắt hoàn toàn, mới giúp đỡ một hai phần.
Lần giúp đỡ này, rất nhiều dân thường cũng có thể trở về ruộng đồng, không phải chịu khổ chiến loạn, đội ngũ này tan rã, hắn cũng nên trở về nơi hắn nên về.
"Công tử không muốn thấy người kia hối hận không kịp ư?" Thiếu niên cẩn thận hỏi.
Mối thù ngày xưa, nó vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Thúc Hoa ngẩng đầu, hơi suy nghĩ nói: "Ngươi nói Ninh vương? Trận chiến hôm nay, khí số nước Ninh đã tận, hắn chắc chắn sẽ chết, đã biết kết quả, cũng không cần phải đi thêm một chuyến."
Sự sống và cái chết của người kia đã không còn liên quan đến hắn, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một bạo quân sắp vong quốc, đáng bị tiêu diệt, chỉ vậy thôi.
Khi để ý một người thì sẽ nguyện vì người đó mà thịt nát xương tan, khi không để ý một người, dường như ngay cả nghe thấy sự tồn tại của người đó cũng cảm thấy lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985371/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.