Sau khi Tông Khuyết nói toạc ra chuyện của Brehr, người kia im lặng được vài ngày, nhưng chỉ vài ngày thôi, ngay khi Tông Khuyết đang viết kế hoạch, cái đầu vàng hoe kia đã thò ra từ cửa sổ hắn, mang theo vài phần ngượng ngùng và dò xét hỏi: "Sao cậu biết được?"
Tông Khuyết dừng bút nhìn người thợ săn đang mong chờ kia nói: "Nhìn ra được."
"Không thể nào, làm sao có thể nhìn ra được chuyện này chỉ bằng cách nhìn vào một người, chẳng lẽ không cần lên giường, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đối phương còn trinh hay không ư?" Brehr nói ra nghi ngờ của mình.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, tiếp tục viết việc của mình.
Brehr nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, im lặng rất lâu rồi thở dài cười nói: "Được rồi, mỗi người chúng ta đều có sở trường riêng, thật ra tôi đối xử tốt với những nữ tu sĩ đó chỉ là vì nơi giáo hội này quá buồn tẻ cô tịch, an ủi tâm hồn họ một chút, tuổi trẻ xinh đẹp như vậy lại bị đưa đến đây, cậu không thấy họ rất đáng thương à?"
Tông Khuyết không mấy hứng thú với chủ đề này, hắn ngẩng đầu nói: "Anh muốn nói gì?"
Brehr dừng lại bên cửa sổ nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Ngay cả giáo hoàng cũng rất dung túng tôi, nhưng cậu lại không hề nể nang tôi, cậu có một cảm giác rất thần bí, nhưng lại chắc chắn là con người, tôi không đủ anh tuấn à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Tuy rằng đối phương có vẻ ngoài không tệ, nhưng hắn đã thấy những người đẹp nhất, vẻ ngoài là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985381/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.