Quản gia nhận thấy cảnh này, khi Tông Khuyết bước vào trong thì nói với thiếu niên bên cạnh: "Cháu đừng sợ, chủ nhân không phải là người hung ác, nhưng trở thành vật sở hữu của chủ nhân, cuộc sống của cháu cũng sẽ khác hẳn trước đây, hiểu không?"
"Vâng." Thiếu niên ngoan ngoãn đáp.
"Thật là một đứa trẻ thông minh, quần áo của cháu quá mỏng manh, hơn nữa còn dính mùi hội trường, chủ nhân có thói quen sạch sẽ, đi tắm rửa thay quần áo sạch trước đi." Quản gia nói.
Tông Khuyết vào nhà nhỏ, sau khi đặt gậy chống xuống thì từ chối sự phục vụ của người hầu mà lên lầu, nơi này diện tích nhỏ hơn, chỉ có ba người hầu dọn dẹp, nhưng mọi thứ đều đầy đủ.
Tông Khuyết cởi áo khoác, ngửi mùi nước hoa và cà phê dính trên đó, lấy quần áo mặc ở nhà ra thay hết, đặt vào tủ quần áo rồi đi ra ngoài.
"Chủ nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong." Người hầu đến nói.
Tông Khuyết xuống lầu, ngồi vào bàn ăn nhưng không thấy người đi theo về đâu.
"Chủ nhân, ngài dùng gì ạ?" Người hầu hỏi.
"Người đâu?" Tông Khuyết hỏi.
Người hầu phản ứng lại nói: "Thiếu niên ngài mang về ư? Quản gia Barrow bảo cậu ấy đi tắm trước rồi."
"Bảo Barrow sắp xếp mọi thứ cho cậu ấy, cậu ấy muốn gì cứ cho." Tông Khuyết lại cúi đầu ăn bữa trưa của mình.
Diễn một thời gian chắc hắn sẽ hết hứng thú, có thể giao tiếp bình thường rồi.
"Vâng." Người hầu nói.
Sau khi Tông Khuyết dùng bữa trưa xong thì vào thư phòng, quản gia Barrow dẫn thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985386/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.