"Quá trình yêu đương là như thế nào?" Joel cảm thấy theo kiểu yêu đương của con người, đó chính là thích nhau, có thể lên giường, nhưng quan điểm của người này có lẽ sẽ không giống với người khác.
Tông Khuyết suy nghĩ nói: "Quá trình tìm hiểu lẫn nhau, bồi dưỡng tình cảm, dung hòa lẫn nhau."
"Dung hòa? Chúng ta còn cần dung hòa ư?" Joel cảm thấy người này quả nhiên không phụ sự mong đợi của y.
"Cần." Tông Khuyết nói, "Ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ em."
Sự hứng thú của Huyết tộc này đã đạt đến mức khiến hắn khó hiểu.
"Em cũng vậy." Joel theo bản năng nói.
Hoàn mỹ, bọn họ quả thật cần dung hòa.
"Ngủ đi." Tông Khuyết đứng dậy, cầm lại giá cắm nến đi về phía tủ quần áo.
Joel nhìn động tác hắn mở cửa tủ c** q**n áo, răng lại hơi ngứa.
Theo tập tính của rất nhiều Huyết tộc, chỉ cần có chút hứng thú trên vẻ bề ngoài là có thể kéo lên giường.
Mặc dù y không mấy coi trọng đám Huyết tộc cấp thấp đói bụng ăn quàng, nhưng theo tư duy của người đàn ông này, e rằng dăm ba năm nữa bọn họ cũng không thể lên giường.
Ánh mắt Joel dừng trên bàn tay người đàn ông kéo vạt áo xuống, cảm thấy không phải không có khả năng này.
Đối phương không biết y là cái gì mà dám yêu đương với y, không thể không nói là dũng khí đáng khen.
Tông Khuyết cầm giá cắm nến quay lại, nhìn thấy ánh mắt thiếu niên sáng rực rỡ dưới ánh nến.
Loại cảm xúc đó biểu thị y sắp giở trò.
Tông Khuyết ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985397/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.