Quản gia đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt mà hít sâu một hơi, sau đêm qua, chủ nhân rõ ràng rất thích Joel, nhưng những người tình trong gia tộc hay ỷ được cưng chiều mà làm càn thì thường rất nhanh sẽ mất đi sự sủng ái của chủ nhân.
Tông Khuyết đặt tờ báo xuống, đứng dậy cầm lấy chiếc thìa, múc một ít đưa đến môi y: "Uống đi."
Joel nhìn chiếc thìa trước mặt, mím môi nói: "Em nói không phải loại đút này, phải đút miệng đối miệng."
Quản gia không nhịn được nắm chặt nắm tay để lên môi ho sù sụ, hoàn toàn không ngờ thiếu niên rụt rè nhút nhát ngày nào sau khi thành công lại trở nên như vậy.
Thiếu niên làm nũng, Tông Khuyết xoa xoa quai tách nói: "Nóng lắm."
"Vậy chúng ta đổi cách khác." Joel vươn tay bưng lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm, ngẩng đầu hôn thẳng lên.
Tiếng ho của quản gia ngừng bặt, một tiếng vỡ vụn lớn đột nhiên vang lên, Tông Khuyết liếc mắt nhìn qua, nữ hầu trẻ tóc vàng đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, còn dưới cầu thang đang vương vãi những mảnh vỡ vừa bị làm rơi.
Cảm nhận được ánh mắt của Tông Khuyết, mặt Judy đỏ bừng, vội vàng đi xuống lầu nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp ngay."
Cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ, Sandy cầm chổi đến nói: "Để bác làm cho, đừng để bị đứt tay."
"Cảm ơn bác." Judy ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn về phía chiếc ghế sô pha.
Nước trà đã được truyền sang, Tông Khuyết nhìn thiếu niên đầy đắc ý, khi tách ra, ngón tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985400/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.