"Được rồi, em hiểu rồi.” Joel nghĩ đến lọ nước hoa trong tay Nữ vương mà mình vẫn thầm nhớ nhung, thứ Abram muốn luôn là tài sản trong tay quý tộc. Nhiều cách làm việc của loài người khác với Huyết tộc. "Vậy anh nói xem em có thể tạo ra một lọ độc nhất như 'Tuyệt Sắc' không?"
"Kỹ thuật của em hiện chưa đạt tới.” Tông Khuyết nói thẳng.
Joel ngước mắt trừng hắn, nhưng cũng biết hắn nói thật: "Bây giờ chưa đạt tới, em còn rất rất nhiều thời gian để nghiên cứu, một ngày nào đó nhất định sẽ vượt qua anh."
"Ta mỏi mắt mong chờ.” Tông Khuyết nói.
"Đợi đến ngày em vượt qua anh, em sẽ tặng lọ đó như một món quà độc nhất vô nhị cho anh.” Joel mơ mộng.
"Em muốn một món quà độc nhất vô nhị à?" Tông Khuyết hỏi.
Thiếu niên quay mắt lại, đưa ra câu trả lời cực kỳ chắc chắn: "Đương nhiên."
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng mà thê mỹ, những ngón tay thon dài nâng niu chiếc lọ màu đỏ máu, đặt dưới ánh trăng. Trăng tròn dường như ngay lập tức biến thành trăng máu, lọ khẽ xoay, chất lỏng như máu từ từ chảy ra, như trăng máu cuốn theo toàn bộ dải ngân hà chảy xuống.
Trên thân lọ trong suốt, một lâu đài nhỏ xinh được điêu khắc bằng những viên đá quý màu đỏ, trên đó có một con dơi ngộ nghĩnh đang nằm, miệng ngậm một bông hồng. Vô số mặt cắt, lấp lánh dưới ánh trăng, khiến Joel mê mẩn không rời.
"Nó tên là gì?" Joel hỏi người phía sau.
"Nồng Nàn.” Tông Khuyết nói.
Mặc dù vỏ lọ mang biểu tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985421/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.