Phòng livestream rõ ràng có chút im lặng, khi giọng thanh niên vang lên lần nữa, Tông Khuyết mở trang quà tặng, nhìn những món quà trong đó, khi nhấp vào thì được nhắc phải xác thực tên thật.
[Ký chủ, ký chủ, phải xác thực tên thật trước rồi mới nạp tiền,] 1314 phổ cập kiến thức, [Cái này là để ngăn trẻ vị thành niên phá phách.]
Tông Khuyết nhấp xác thực tên thật, giọng thanh niên mang theo vẻ lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi chỉ chơi mang tính giải trí thôi."
Xác thực tên thật thành công, Tông Khuyết nhấp nạp tiền, khi trở về trang chính nhấp vào danh sách quà tặng, nhưng lại được nhắc cấp độ không đủ.
[Ký chủ, phải khen thưởng những món quà nhỏ hơn trước để tăng cấp lên, cái này cũng là để ngăn những người nhấp nhầm hoặc phá phách.] 1314 cảm thấy cuối cùng mình cũng có ích rồi, nó lại hiểu những điều mà ký chủ không hiểu, thật tuyệt vời!
Một khoảnh khắc thiêng liêng như vậy, nhất định phải ghi lại.
Du Du Tử Khâm: Tính giải trí gì chứ, không phải là chê ít sao, cậu chỉ cần th* d*c, tôi sẽ tặng cậu một chiếc xe con.
Một chiếc xe con trị giá một nghìn tệ.
Đậu Đậu: Hào phóng quá! Chị gái vì muốn đập tiền vào người cũng thật trâu.
Ngũ Lôi Oanh Đỉnh: Đừng có ra vẻ nữa, không phải chỉ là th* d*c hai tiếng thôi sao, chẳng phải kiếm nhiều hơn livestream một ngày à?
Trà Bưởi Mật Ong: Các bạn ép người như vậy cũng quá đáng rồi.
Giày Thủy Tinh: Quá đáng chỗ nào? Ai cho tôi một nghìn đừng nói th* d*c, tôi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985427/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.