"Cảm ơn đại lão." Giọng của chàng trai có thêm vài phần thành kính và trịnh trọng: "Ngài tốn kém rồi!"
Ván Quan Tài Của Newton: Thôi nào, khách sáo quá rồi. Mưa sao băng của chúng ta có lẽ chỉ là mưa bụi đối với đại lão thôi.
Con Quay Yoyo: Trời ơi, đây chính là đại lão sao? Mỗi ngày một trận mưa sao băng, giàu có nhanh chóng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Ăn No Chờ Chết: À! Sao tôi lại không gặp được đại lão như thế này chứ.
Thanh Niên Sắp Ngoài Đôi Mươi: Gì mà mỗi ngày một trận mưa sao băng?! Vãi nồi, ngầu thật!
Rượu Nho: Đại lão ơi, ngài có thiếu em gái không? Em có thể.
Trong phòng livestream có rất nhiều fan mới, khung chat cuộn lên rất nhanh. Tông Khuyết gõ chữ: Phải đi ngủ rồi, đi đây.
"Được, ngài nghỉ ngơi sớm nhé." Nguyên Nhạc nhìn thời gian, đã hơn chín giờ, gần mười giờ rồi: "Chúc ngủ ngon."
Tử Kinh Hoa: Nghe cái giọng điệu như cô vợ nhỏ này xem, cái vẻ kiêu ngạo với chúng tôi trước đây đâu rồi?
Thiếu Niên Ve Sầu: Đại lão kiểu này có thật không vậy? Đến ném một trận mưa sao băng, streamer cứ chơi tiếp đi, anh ấy đi ngủ rồi!
Thú Một Sừng: Trước đây không phải vẫn quậy tưng bừng lắm sao?
"Phải tỏ ra tôn trọng đại lão một chút." Nguyên Nhạc nhìn tài khoản biến mất khỏi phòng livestream, một lần nữa khẳng định đối phương rất có thể thuộc thế hệ chú bác dưỡng sinh.
Tuy cậu ở trước mặt bố mình thì không lớn không nhỏ, nhưng đối với người lớn tuổi thì vẫn phải tôn kính một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985432/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.