"Vãi nồi, đối thủ này giàu thế, mở đầu đã ném lựu đạn, suýt nữa thì dính rồi, làm tôi sợ chết khiếp!" Trong phòng livestream vang lên giọng nói đầy bất mãn của chàng trai, "Đợi tôi tìm thấy tên đó, nhất định phải cho tên đó biết tại sao hoa lại đỏ như vậy!"
Tử Kinh Hoa: Ấy da, có một khả năng quả lựu đạn đó là của đại lão ném.
Kẹo Bông: Nhìn khoảng cách cũng rất gần mà.
"Sao có thể, sao đại lão lại..." Lời của Nguyên Nhạc chưa dứt, kênh tổ đội gửi tin nhắn đến.
Tông: Hình như là tôi ném.
Tông: Xin lỗi, không biết đó là cậu.
"Hóa ra là đại lão ném, đại lão đỉnh quá!" Nguyên Nhạc hắng giọng nói.
Bé Gấu Ngốc: Đừng sợ quéo chứ, mau cho tên đó biết tại sao hoa lại đỏ như vậy đi.
Bôn: Sợ quéo cái gì, cậu cũng lỡ ném một quả lựu đạn vào đại lão đi.
"Tôi còn không muốn chết nhanh như vậy, để máu của mình nhuộm đỏ hoa đâu." Nguyên Nhạc tranh thủ nhìn số lần giết người của đối phương, cậu giết ba người, đối phương giết hai người.
Mở đầu có thành tích như vậy, rõ ràng là cao thủ.
"Đại lão đỉnh quá, chúng ta chạy về phía này." Nguyên Nhạc ôm súng của mình lại gần điểm tọa độ đồng đội, "Vùng an toàn hiện ra bên đó."
Hai người chọn lọc nhặt trang bị, trên đường đi có thể nói là bách chiến bách thắng.
Bản đồ này có địa hình khá phức tạp, ba tầng trên, giữa và dưới, nhưng mỗi cấu trúc đều có thể trở thành nơi diễn ra trận chiến.
Tầm xa dùng súng, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985439/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.