Ngay lúc đó, Nguyên Nhạc chỉ cảm thấy họ không thể nói chuyện thêm nữa, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Mặc dù có rất nhiều chuyện lộn xộn xảy ra với đại lão, nhưng tại sao tiếng chó sủa lại bị đại lão phát hiện chứ!
Nghe chẳng chững chạc chút nào! Chẳng hay ho chút nào!
"Thực ra lúc đó có lý do." Nguyên Nhạc suy nghĩ về lý do lúc đó: "Chủ yếu là vì tôi đang chơi game Sinh tồn nơi hoang dã, sắp đạt được thành tựu cuối cùng rồi, chỉ còn một bước, game đột nhiên thông báo cần bảo trì cập nhật, rồi tôi hơi mất kiểm soát."
Đúng vậy, chính xác, đều là lỗi của bên game.
[Ký chủ, lỗi của cậu đấy.] 1314 nói.
"Ừm, nói lời giữ lời." Tông Khuyết nói.
Nguyên Nhạc cảm thấy câu này nghe chẳng giống lời khen chút nào, nếu có thể quay lại, cậu thà thất hứa cũng phải nuốt hai tiếng chó sủa đó xuống, thật sự hối hận khôn nguôi: "Vậy anh nghĩ tôi học giống nên mới ở lại à?"
Tông Khuyết rũ mắt, suy nghĩ về tâm trạng lúc đó của mình và nói: "Vì sự hoạt bát."
Hoạt bát nghe cũng không chững chạc lắm!
Nguyên Nhạc thở dài trong lòng, cảm thấy khả năng yêu đương của họ từ 0 đã giảm xuống âm vô cùng: "Vậy à..."
"Xoắn xuýt trong lòng đã dịu đi chưa?" Tông Khuyết hỏi.
Nguyên Nhạc rất muốn cào tường, không những không dịu đi mà còn xoắn xuýt hơn vì ấn tượng đầu tiên tệ hại này: "Anh có việc gì bận không?"
"Tôi đi thay quần áo, chơi với cậu một ván." Tông Khuyết đứng dậy khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985448/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.