Trong phòng livestream nhanh chóng reo hò.
Trống Bỏi: A a a a a, đại lão!
Phù Sinh Nhược Mộng: Ba trận mưa sao băng, là vì hai ngày đầu tháng này không đến ư?
Bôn: Đại lão chính là đại lão, ra tay là mưa sao băng.
Nốt Chu Sa: Số một bảng xếp hạng donate của tôi cứ thế mà biến mất rồi.
Nguyên Nhạc nhìn màn hình đầy mưa sao băng và khu vực trò chuyện hò reo, ánh mắt chuyển sang người đàn ông bên cạnh, tim đập thình thịch: "Cảm ơn đại lão..."
Thanh Niên Hai Mươi: Nói to lên, chưa ăn cơm à?
Càng Ngày Càng Tăng: Cảm ơn phải nói to, nhỏ quá đại lão không nghe thấy đâu.
Kyo Miy: Đại lão đúng là đổ mưa đúng lúc, giải cứu bé Trăng Tròn khỏi nước sôi lửa bỏng.
Tông Khuyết nhìn chàng trai đang ngẩng đầu, đưa tay chạm vào má cậu, ngón tay lướt qua nốt ruồi son cực đỏ ở khóe mắt cậu, xoa đầu cậu, ra hiệu cậu tiếp tục livestream.
Tâm trạng Nguyên Nhạc lên xuống thất thường, nhìn bóng dáng hắn ngồi vào bàn làm việc, tâm trạng rất lâu không bình phục được, mãi không mở miệng.
Tử Kinh Hoa: Sao lại im lặng rồi?
Trà Bưởi Mật Ong: Người đâu người đâu, mau ra đi, đại lão đến rồi kìa.
Nốt Chu Sa: Đại lão, bé Trăng Tròn không ngoan thì làm sao?
Tông: Em ấy là của tôi, sau này đừng trêu chọc em ấy nữa.
Bé Gấu Ngốc: Đù má!!!
Táo Đỏ: Đù má đù má!!!
Thanh Niên Hai Mươi: Tình hình gì đây, hai người thật sự lén lút qua lại rồi ư?
Nguyên Nhạc nhìn những lời nói đầy tính chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985462/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.