Tắt tiếng, Nguyên Nhạc lại tắt mic tai nghe, đỏ mặt nhìn người đàn ông phía sau, nhưng lại được nhẹ nhàng nâng cằm lên, vòng tay ôm eo, hơi thở và người đàn ông dừng lại cách nhau chỉ vài tấc, nhất thời mọi lời nói đều bị nghẹn lại.
Tông Khuyết rũ mắt nhìn sự ngượng ngùng và căng thẳng trong mắt chàng trai, giữ chặt gáy cậu và hôn lên môi cậu, cơ thể trong lòng cứng đờ trong chốc lát, nhưng hơi thở lại bị nén lại, môi khẽ run, nhưng tim đập rất nhanh.
Nụ hôn kết thúc, Nguyên Nhạc nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mím môi, cổ họng nuốt xuống, đầu óc vẫn trống rỗng: "Tông Khuyết..."
"Có thấy quá nhanh không?" Tông Khuyết v**t v* khóe mắt ửng hồng của cậu nói.
Nguyên Nhạc khẽ lắc đầu, cảm giác đó rất kỳ lạ, người này trông rất lạnh lùng và cứng rắn, nhưng môi lại mềm mại: "Tại sao đột nhiên..."
"Em là của anh." Tông Khuyết nói.
Hắn không thích người khác có ý đồ với người của mình, cảm giác này có lẽ chính là sự chiếm hữu.
Nguyên Nhạc đối diện với ánh mắt hắn, má nóng bừng, tay chạm lên má hắn, thử đến gần, khẽ chạm lên môi hắn, khi được giữ chặt eo thì tim đập loạn xạ.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, Nguyên Nhạc không nín thở được thì lùi lại, nhìn ánh mắt người đàn ông đang chăm chú nhìn mình khẽ hỏi: "Vừa nãy có phải anh ghen rồi không?"
Tông Khuyết suy nghĩ rồi đáp: "Ừm."
Hắn trả lời thẳng thắn, khóe môi Nguyên Nhạc không giấu được nụ cười: "Họ chỉ là bạn thôi, em không có ý gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985467/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.