Nguyên Nhạc tắt livestream, tháo tai nghe thở phào một hơi, dưới ánh mắt của người đàn ông, cậu đi đến bên cạnh hắn nói: "Anh đừng nghe họ nói bậy."
"Ừm, không chơi nữa à?" Tông Khuyết kéo cánh tay cậu, ôm người đang luống cuống vào lòng hỏi.
"Ừm, còn phải một lúc nữa họ mới yên tĩnh lại." Nguyên Nhạc nằm trong lòng hắn nói: "Hôm nay anh tiêu tốn quá nhiều rồi, em biết anh có tiền, nhưng tặng thưởng như vậy sẽ bị trừ đi một nửa đó."
Một triệu tệ lập tức biến thành năm trăm nghìn tệ, chỉ để xem một hiệu ứng đặc biệt, cậu còn thấy tiếc cho đại lão.
Tông Khuyết nhìn cậu nói: "Trích Thủy là của anh."
Nguyên Nhạc chớp mắt: "..."
Cậu biết Trích Thủy thuộc về Frontier, tất nhiên cũng thuộc về Tông Khuyết, một nửa số tiền thưởng là của cậu, nửa còn lại thuộc về nền tảng, tức là lại quay trở lại túi của đại lão.
Mặc dù vẫn còn thuế, nhưng thuế so với một nửa bị mất thì chẳng là gì cả, ngay cả mưa sao băng tặng cho Thục Đạo và những người khác cũng vẫn có một nửa quay trở lại túi của đại lão.
Người giàu không hổ là người giàu!
Chàng trai có chút ngẩn người, Tông Khuyết ôm cậu điều chỉnh phần mềm trên máy tính: "Đây là hai phần mềm em muốn tối qua."
Nguyên Nhạc nhìn màn hình, khi thấy phiên bản cũ của Sinh tồn nơi hoang dã và phần mềm nhổ cỏ thì mắt sáng lên, lúc đưa tay ra lại chạm vào tay người đàn ông đang cầm chuột, ngón tay hơi khựng lại, tay Tông Khuyết rời ra, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985469/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.