Ánh nắng mùa thu đẹp rực rỡ, Nguyên Nhạc ăn sáng xong ra cửa, lên chiếc xe đậu trước cổng khu dân cư.
Mẹ Nguyên mở cửa sổ khắp nơi, khi máy giặt dừng lại thì lấy ga trải giường ra phơi, rồi vào phòng con trai, khi thay ga trải giường mới thì kéo ra một chiếc USB dưới gối.
"Cái thằng bé này, đồ đạc lại để lung tung, không sợ bị hỏng à." Mẹ Nguyên cầm chiếc USB lên, đặt trên tủ đầu giường, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình.
Chiếc xe tiến về phía trước, lái vào khu dân cư, dừng lại trước cửa biệt thự. Nguyên Nhạc nói chuyện điện thoại: "Đại lão, em đến rồi, bác tài, cảm ơn đã đón cháu một chuyến."
"Ngài khách sáo." Tài xế nói.
Nguyên Nhạc xuống xe, cánh cửa biệt thự mở ra từ bên trong, ánh sáng cam rực rỡ của bình minh tràn vào. Cậu hơi dừng bước khi nhìn thấy người đàn ông mở cửa, rồi chạy tới.
Tông Khuyết mở rộng cửa, thấy chàng trai vài bước đã lên bậc thang, thế chạy không giảm, vươn tay ôm lấy người đang rạng rỡ như ánh bình minh vào lòng, để cậu bám trên người mình.
"Có nhớ em không?" Nguyên Nhạc ôm vai hắn, ngẩng đầu hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết nhìn nụ cười rạng rỡ trên khóe mắt chân mày của chàng trai đáp.
"Em cũng rất nhớ anh." Nguyên Nhạc nhìn hắn, ghé sát cười nói, "Nhớ anh đặc biệt, đặc biệt nhiều."
Trên người chàng trai có sức sống và nhiệt huyết như ánh bình minh, và cảm xúc như vậy có sức lây lan cực kỳ mạnh mẽ.
Tông Khuyết siết chặt vòng eo cậu, hơi ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985471/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.