"Đây là canh gì?" Ngu Vân Duyệt nhìn người vừa vào lại hỏi.
Đỗ Tùng mở danh sách nguyên liệu, vẻ mặt hơi chần chừ, không để ý đến chiếc muỗng ngừng lại trước bàn ăn của người trước mặt nói: "Canh tim heo long nhãn hạt sen."
"Tim heo?" Ngu Vân Duyệt nhìn bát canh.
Nước canh trong vắt, không có nhiều dầu mỡ, nhưng lại được hầm từ tim heo.
Đỗ Tùng nhìn sắc mặt y, có chút lo lắng nói: "Thủ lĩnh, ngài không sao chứ?"
Ngu Vân Duyệt cầm đũa lên, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ lại đặt xuống nói: "Tôi ăn no rồi, mang đi đi."
"Ngài mới ăn một chút thôi." Đỗ Tùng nhìn lượng thức ăn không vơi đi là bao nói.
"Mang đi." Ngu Vân Duyệt lặp lại khi nhìn anh ta.
"Vâng." Đỗ Tùng vội vàng bưng mâm cơm ra ngoài.
Cửa đóng lại, Ngu Vân Duyệt đứng dậy, vào nhà vệ sinh súc miệng, nhưng giữa răng miệng vẫn còn vương vấn cái mùi vị kỳ lạ đó.
Nhả bọt kem ra, y nhìn mình trong gương, lại thấy trên má có một chút hồng hào mà chưa bao giờ có.
Tim heo, Tông Khuyết này, rất giỏi.
Bữa ăn đó không ăn được bao nhiêu, và nửa tiếng sau, Đỗ Tùng bưng một bát thuốc đen sì đặt trước mặt y: "Thủ lĩnh, đây là thuốc bác sĩ Tông gửi đến, nói là uống vào thì bữa trưa sẽ không khiến ngài khó chịu nữa."
"Trong này lại thêm gì nữa?" Ngu Vân Duyệt che mũi, nhìn bát thuốc đen sì đó, cái mùi này ngửi thôi đã thấy không ngon rồi.
"Đây là đơn thuốc." Đỗ Tùng kéo đơn thuốc từ mép bát thuốc ra, "Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985485/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.