"Hối hận không kịp là sao?" Ngu Vân Duyệt nhìn thẳng vào hắn hỏi.
Đây là hai câu hỏi, một hỏi về hậu quả, một hỏi về quá trình hắn biết.
"Cơ thể sẽ thối rữa từ trong ra ngoài." Tông Khuyết vừa rút những cây kim còn lại, không nhìn thẳng vào y, "Ban đầu từ biểu hiện bên ngoài trông vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, bản thân người bệnh cũng sẽ cảm thấy rất khỏe mạnh, nhưng dần dần, ngũ tạng lục phủ sẽ thối rữa, không thể cứu vãn được."
Sơ hở quá nhiều, vì thăm dò, ngược lại sẽ tự bại lộ năng lực của mình.
Cây kim cuối cùng được rút ra và đặt vào hộp chờ khử trùng. Lồng ngực Ngu Vân Duyệt khẽ phập phồng, y đưa tay kéo cổ áo lên, cài cúc áo.
Đây là một lời tuyên bố, cũng là một lời cảnh báo, dù y có thể đọc tâm, nhưng sinh mạng cũng có thể kết thúc chỉ trong một ý niệm của người này.
"Vậy anh có muốn chữa khỏi cho tôi không?" Ngu Vân Duyệt khẽ ngồi dậy, tựa vào chiếc gối mềm mà người đàn ông mang đến hỏi.
Trên đời này không có gì đáng tin cậy, dù có thuật đọc tâm, sự phức tạp trong lòng người đôi khi chỉ nằm trong một ý niệm.
Một ý niệm thành ma, một ý niệm thành Phật.
Kẻ xấu cũng có thể có lòng nhân từ, người tốt cũng có thể phạm lỗi lầm không thể tha thứ.
Nhưng có những chuyện thẳng thắn thì lại dễ giải quyết hơn.
"Tùy anh thôi." Tông Khuyết nhìn người đàn ông trước mặt nói.
Hắn hy vọng y sống tốt, nhưng có những chuyện cần y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985490/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.