Tông Khuyết nhìn đôi mắt không chút ánh sáng của y, suy nghĩ về những gì y đã trải qua, rốt cuộc điều gì đã khiến y chán ghét thế giới này đến vậy.
"Không phải do trải qua, mà bản thân nó đã đứng trên bờ vực rồi." Khóe môi Ngu Vân Duyệt nở một nụ cười nói, "Anh thấy đấy, tôi vẫn luôn ở đây tĩnh dưỡng, thậm chí không để Tâm Minh ra tay, nó đã hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát rồi. Anh bảo tôi phải thích nó như thế nào đây?"
"Trời đã tối rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Tông Khuyết nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
Hắn không biết những gì y đã trải qua, nên không thể khuyên y dừng tay.
Ngay cả khi y dừng tay, cuộc hỗn chiến này cũng là điều mà tất cả mọi người mong muốn và không thể tránh khỏi.
Ngu Vân Duyệt nhìn bóng lưng hắn rời đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù những đám mây đen dày đặc che khuất, vẫn có thể tìm thấy nơi ánh trăng tụ hội.
Nhưng dù vậy, nó cũng lạnh lẽo và cô độc.
"Thủ lĩnh." Đỗ Tùng đi vào nhắc nhở, "Bác sĩ Tông đã đi rồi, ngài nên đi ngủ thôi."
"Đỗ Tùng..." Ngu Vân Duyệt khẽ mở miệng nói, "Kỳ Vỹ đã chết rồi."
Vẻ mặt Đỗ Tùng do dự một chút: "Cái này thuộc hạ không biết."
"Là người của Ảnh Các ra tay." Ngu Vân Duyệt quay đầu nhìn anh ta nói.
Cơ thể Đỗ Tùng cứng đờ, đối diện với ánh mắt y, nắm chặt tay nói: "Ảnh Các?"
"Anh không biết ư?" Ngu Vân Duyệt nhìn anh ta cười nói, "Mệnh lệnh của thủ lĩnh anh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985497/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.