Môi hơi ngứa, Tông Khuyết nắm lấy tay y, nhưng lại đón nhận đôi môi của thanh niên cúi xuống phủ lên.
Lạnh lẽo, mềm mại, không đúng cách.
Tông Khuyết không tự tiện hành động. Ngu Vân Duyệt chống tay ngẩng mắt, khẽ cười một tiếng, nụ hôn rơi xuống yết hầu mà y vẫn luôn muốn chạm vào. Sau đó, y cảm nhận được cơ thể người đàn ông khẽ động, hơi thở hơi nặng nề, giây tiếp theo thì bị đẩy ra.
Ngu Vân Duyệt không bất ngờ, nhưng y đọc được tiếng lòng của người đàn ông, hơi thở cũng hơi nặng nề: "Hóa ra điểm yếu của anh ở đó, không phải anh đã nói không muốn ư?"
Tông Khuyết đỡ y đứng dậy, cầm lấy chiếc đồng hồ đặt bên cạnh xem giờ: "Sắp đến giờ ăn tối rồi."
Dù sao hắn cũng thích người này, mà yết hầu là vị trí cực kỳ nhạy cảm. Trước khi người này hồi phục, tốt nhất họ không nên ở riêng với nhau.
Người đang nằm dưới thân bỗng nhiên bỏ chạy, Ngu Vân Duyệt lại cười một tiếng, cảm thấy người này hơi ngây thơ. Nếu y thực sự muốn làm gì, sẽ không hề để ý đến việc có người bên cạnh, ngay cả khi có một đám người vây quanh...
Thôi bỏ đi, y thực sự không muốn để người khác thấy khía cạnh thú vị này của người đàn ông.
"A!" Ngu Vân Duyệt nằm trên gối phát ra tiếng kêu.
Tông Khuyết đang mở cửa thì dừng lại, đi đến bên giường hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Vừa rồi y đã làm loạn một trận, cảm xúc chắc hẳn rất phập phồng.
"Đau tim..." Ngu Vân Duyệt nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985502/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.