Ngu Vân Duyệt đã thay đổi. Kể từ khi y đi ra ngoài và trở về, dường như toàn bộ con người y trở nên thư thái và khoan dung hơn.
Không chỉ Phó Ninh phát hiện ra điểm này, mà ngay cả Giang Trầm cũng phát hiện ra. Trên người người này không còn cảm giác sắc bén áp bức như trước, nụ cười đó dường như cũng chân thật hơn.
Chỉ là ngày càng lười biếng hơn, đối với những chuyện của Tâm Minh hoàn toàn trở thành ông chủ buông tay mặc kệ.
Giang Trầm chỉ cảm thấy người này đã chịu cú sốc lớn nào đó, nhưng theo lời Hà Sơ nói: "Toàn thân thủ lĩnh Ngu dường như đang phát sáng."
Y không còn như thể bò ra từ địa ngục để ăn thịt người nữa, mà dường như đã thực sự sống trong thế giới tươi sáng này, khoan dung đến mức Giang Trầm cảm thấy sợ hãi.
"Anh nhìn tôi lâu như vậy không sợ Hà Sơ giận ư?" Ngu Vân Duyệt đột nhiên ngẩng mắt, nhìn người đàn ông liên tục nhìn mình, cười nói.
Tuy y rộng lượng hơn một chút, nhưng cứ oán thầm mãi thì hơi quá đáng rồi đấy.
Hà Sơ đang hái đào trên cây, nghe vậy nói: "Không đâu ạ, nhưng anh Giang đừng nhìn thủ lĩnh Ngu lâu quá, Tông tiên sinh sẽ không thoải mái đâu."
Lúc đó Giang Trầm có miệng không cãi được: "Anh... anh không có hứng thú với y!"
Hà Sơ lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Ngu Vân Duyệt cong khóe môi, khẽ chậc một tiếng: "À thì ra vẫn chưa biết, tiến độ chậm thật."
"Cái này gọi là chậm mà chắc, nước chảy đá mòn thì mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985525/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.