Mặt trời đã lên cao. Dưới bóng cây thì không cảm thấy gì, nhưng ở những cánh đồng trống trải thì rõ ràng sẽ thấy nắng gắt. Những người ra đồng làm việc buổi sáng đang lục tục trở về nhà. Lúc nhàn rỗi cũng là lúc ngôi làng nhộn nhịp nhất.
"Nghe nói thân thích nhà Lâm Tử đến rồi."
"Đúng vậy, đi thẳng vào nhà luôn."
"Hình như nói là muốn lo tang lễ đấy."
"Người còn chưa tìm về, lo tang lễ gì chứ, chẳng phải là kêu người ta qua giúp thôi sao."
Khi Tương Nhạc nghe những lời bàn tán đó thì nắm chặt tay đứa bé, nhìn đứa trẻ đang ngẩng đầu lên, cố gắng nén hơi thở căng thẳng nói: "Chúng ta về nhà trước đi."
"Ừm." Tông Khuyết nhận ra y đang lo lắng, nắm chặt ngón tay y.
Tương Nhạc xoa đầu hắn, dẫn người về nhà.
Quần áo được phơi từng chiếc một trên dây. Mùi xà phòng tràn ngập sân nhỏ. Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng ồn ào của người đi ngang qua.
Tương Nhạc nấu bữa trưa, nhưng khi ăn cơm thì có chút đờ đẫn. Tông Khuyết cắn củ khoai tây của mình, biết y đang lo lắng điều gì. Nhưng theo những lời của dân làng, cái gọi là cậu của hắn có tám chín phần mười sẽ không đến.
Đôi đũa trống rơn của thiếu niên được đưa lên môi. Tông Khuyết trầm ngâm một lát, đưa tay ra nói: "Anh."
Tương Nhạc cảm nhận được sự tiếp xúc trên tay, nhìn bàn tay nhỏ bé đó, quay đầu nhìn đứa bé mặt đầy vẻ nghiêm túc thì lắp bắp nói: "Em, em gọi anh là gì cơ?!"
"Anh." Tông Khuyết giữ chặt tay y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985532/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.