Dù trở về quê hương, nhiều ký ức cũng chỉ còn là ký ức. Tương Nhạc lấy ra một cái lọ từ trong hành lý, đào một cái hố sâu bên bờ suối, rồi chôn nó vào trong.
Ngôi nhà cũ của họ chắc chắn sẽ bị phá dỡ trong thời gian tới, nhưng con suối này vẫn sẽ từ từ chảy. So với sự phồn hoa của thành phố lớn, có lẽ Đại Hắc sẽ thích non xanh nước biếc ở đây hơn.
Đống đất được lấp lại, Tương Nhạc đứng dậy hít sâu một hơi, ôm vai Tông Khuyết cười nói: "Đi thôi."
"Không xem nơi nào khác nữa sao?" Tông Khuyết hỏi.
"Muộn nữa thì không kịp thuyền, tối nay chúng ta chỉ có thể ở nhà ma thôi." Tương Nhạc nói: "Chúng ta đến thị trấn xem tiệm bánh của chú Vương còn mở không, anh nhớ cái đó lắm."
Cội nguồn của y ở đây, mỗi năm vẫn sẽ về đây cúng bái, nhưng nhà thì không còn ở đây nữa.
Bởi vì rất nhiều ký ức của y đều liên quan đến thiếu niên bên cạnh. Y sẽ nhìn hắn lớn lên, lập gia đình, biết đâu về già còn có thể cùng nhau ra ngoài phơi nắng.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Tông Khuyết chú ý đến ánh mắt mãn nguyện và khao khát của y, hỏi.
"Không có gì, chỉ là nghĩ hơi xa thôi." Tương Nhạc xoa đầu hắn cười nói: "À, em đã quyết định học ngành gì chưa?"
"Y học." Tông Khuyết nói.
Đây là lĩnh vực mà hắn giỏi nhất, mặc dù rất khó để học được thêm gì nữa, nhưng nó ổn định, và điều mà thanh niên muốn chỉ là sự ổn định.
"Bác sĩ à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985556/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.