Tông Khuyết suy nghĩ về những loại rau còn lại trong giỏ: "Vậy thì làm một món mặn một món rau, em mua thêm củ cải và bí đao về hầm canh."
"Được." Tương Nhạc khẽ thở phào nhìn hắn hỏi: "Có cần anh đi cùng không?"
"Không cần, hai ngày nay anh cứ ở nhà trước đi." Tông Khuyết nói.
Tối qua có chút vội vàng, hắn cần quan sát tình trạng cơ thể y thêm vài ngày.
"Thôi được rồi." Khi Tương Nhạc rời khỏi lòng hắn vẫn còn chút lưu luyến: "Ra ngoài mặc áo ấm vào, hai ngày nay tuyết tan lạnh lắm."
"Được." Tông Khuyết định quay người, nhưng cổ tay lại không được buông ra. Quay mắt nhìn lại, thanh niên như thể bị bỏng, buông tay hắn ra nói: "Đi sớm về sớm."
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, ôm chặt y vào lòng một chút, cúi đầu hôn lên trán y nói: "Em sẽ về nhanh thôi."
"Ừm." Tương Nhạc buông eo hắn ra, nhìn thanh niên đi đến cửa lấy áo khoác, vốn định ra cửa tiễn hắn, nhưng lại nghe Tông Khuyết nói: "Đừng ra cửa, coi chừng cảm lạnh."
"Được." Tương Nhạc đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hắn thay giày ra cửa, phát hiện với vóc dáng của Khuyết Bảo nhà họ thì thật sự rất hợp mặc áo khoác ngoài.
Cửa khẽ khép lại và khóa chặt. Tương Nhạc cũng không còn tâm trí xem TV nữa. Y quay người đi đến bên giỏ rau, lựa chọn các nguyên liệu phụ có thể dùng cho bữa trưa, sau khi rửa sạch thì gọt vỏ, đặt lên thớt thái thành sợi.
Cháo buổi sáng vẫn còn một ít. Tương Nhạc vừa hâm nóng, vừa lấy một nồi khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985567/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.