Bữa ăn ở nhà họ Tống rất phong phú, có cả món mặn và món chay, súp bổ dưỡng. Trong bữa ăn, Tống Quân ít nói, còn Tương Tiệp thì thường xuyên dùng đũa gắp thức ăn hoặc múc súp cho Tương Nhạc.
"Mẹ thấy con dạo này hình như gầy đi một chút, có phải làm việc vất vả quá không?" Tương Tiệp hỏi.
Tương Nhạc khẽ giật mình, cười nói: "Không có, mấy ngày gần đây con toàn ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ là ít vận động nên ăn ít đi một chút."
Chỉ là mấy ngày trước toàn ăn đồ thanh đạm, dù không thích vận động, người cũng hơi gầy đi một chút.
"Dù là nghỉ ngơi, cũng không thể cứ ở lì mãi được, phải ra ngoài hoạt động một chút." Tương Tiệp nói: "Nếu không muốn ra ngoài, bây giờ các loại dụng cụ tập thể dục cũng tiện lợi, có thể mua một cái về nhà."
"Vâng." Tương Nhạc cười nói: "Mẹ, món canh vịt hầm này ngon quá."
"Thật sao, mẹ đã đặc biệt học từ đầu bếp đấy, con thích thì uống nhiều một chút." Vẻ mặt Tương Tiệp tràn đầy ý cười.
Tương Nhạc nếm thử canh vịt, rồi lại nếm vài món ăn khác, ánh mắt chuyển sang Tông Khuyết đang im lặng ăn cơm, gắp cho hắn một ít thức ăn nói: "Em thử cái này đi, làm ngon lắm."
"Cảm ơn." Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn y một cái nói.
Trên bàn ăn thì vui vẻ hòa thuận, hai người họ quan tâm lẫn nhau, duy chỉ có Tống Nhân Kiệt im lặng ăn cơm. Người mẹ từng chăm sóc cậu ta suốt mười mấy năm, ngoài việc bảo cậu ta lấy đồ, những lúc khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985569/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.