Tương Nhạc chơi game có chút lúng túng, nhưng rõ ràng rất hứng thú. Tuy nhiên, chỉ chơi vài ván, y nhìn những đứa trẻ đang đứng đợi với ánh mắt mong đợi, rồi vẫn nhường lại cho chúng.
"Nếu thích thì mua một cái về nhà chơi." Tông Khuyết nói khi cùng y ngồi trên ghế sofa.
Bây giờ những trò chơi mà trẻ em chơi hầu hết vẫn là cắm thẻ, chỉ rất ít gia đình có thể mua được máy chơi game. Còn khá lâu nữa điện thoại thông minh mới phổ biến, nhưng ngay cả khi sau này các trò chơi ngày càng hay hơn, vẫn có rất nhiều người thích những trò chơi như thế này.
"Em chơi với anh nhé?" Tương Nhạc cười hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Họ ở lại nhà họ Tống đến trưa ăn cơm xong thì chào ra về. Đường phố ngày Tết xe cộ rất đông, nhưng nhiều cửa hàng không mở cửa, muốn mua đồ ít nhất phải đợi đến mùng ba.
Những người trong giới kinh doanh hầu như đã gặp mặt vào buổi sáng. Sau một buổi sáng náo nhiệt, khi họ về đến nhà thì lại nhàn rỗi hơn rất nhiều.
Tương Nhạc thả rèm xuống, bật một bộ phim cũ đã xem vài lần, rồi tiếp tục nhấm nháp hạt dưa, lạc.
Một bộ phim chiếu xong, cũng gần đến tối. Tông Khuyết đơn giản nấu sủi cảo ăn tối, nhưng Tương Nhạc chỉ nếm thử hai cái, vì buổi chiều đã ăn không ít thứ vào bụng rồi.
"Có vẻ sủi cảo còn ăn được vài ngày nữa." Lần đầu tiên Tương Nhạc cảm thấy hình như ăn nhiều thịt quá cũng ngán: "Năm sau không thể gói nhiều như thế này nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985575/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.