Màn đêm đã rất sâu, nhưng binh lực của toàn bộ Ostor lại được điều động, giới nghiêm khắp nơi.
Tông Khuyết tựa lưng vào cây lớn ngoài thành, nhắm mắt dưỡng thần. Khi ánh sáng và bóng tối dịch chuyển, hắn nhìn về phía ánh lửa đang di chuyển trong thành nơi xa.
[Kí chủ, hình như họ đang điều động binh lực.] 1314 đã nhận ra đây là ảo ảnh, và cảm thấy xấu hổ vì hành vi ngu ngốc trước đây của mình.
Quả nhiên nó vẫn thích hợp làm một hệ thống phế vật nằm yên, nếu không đã bị người của thế giới nhỏ này xoay như chong chóng, nói ra nó cũng không thể ngẩng đầu làm hệ thống trong thế giới căn nguyên được nữa.
[Là kỵ sĩ trưởng.] Ánh mắt Tông Khuyết phản chiếu ánh lửa.
Đức vua già giả dối và sợ chết, không có khí phách lớn như vậy, nhưng kỵ sĩ trưởng thì khác. Họ sinh ra là để bảo vệ vương hậu hoặc công chúa, tình yêu của anh ta dành cho Annabelle cũng chưa bao giờ che giấu.
Lần gặp mặt của họ lúc đó, trong số những người dòm ngó có anh ta. Sự trùng hợp như vậy đương nhiên là do công chúa điện hạ sắp đặt. Trở ngại càng lớn, đôi khi tình cảm lại càng chân thực, và càng dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý phản kháng, rễ tình đâm sâu hơn.
[Sao toàn là những kẻ muốn cướp bà xã của cậu vậy?] 1314 hỏi.
[Bởi vì đây là ảo ảnh của y.] Tông Khuyết nói.
1314 không tức giận nữa, và gán cho kỵ sĩ trưởng một nhãn hiệu: công cụ hình người.
Vì tình yêu của kí chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985596/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.