"Thật ư?" April ôm vai hắn, khẽ hít hơi: "Em không phải là một cô gái tốt."
Tông Khuyết nghe giọng điệu của y, biết y đã hồi phục năng lượng. Hắn khẽ buông người đang ôm ra, đỡ vai y hỏi: "Vậy em muốn trở về Rừng Hồng Ngọc không?"
April lắc đầu: "Không muốn..."
"Như vậy là đủ rồi." Tông Khuyết ngồi xổm trước mặt y nói.
"Tại sao anh lại lừa em?" April khẽ thút thít hỏi.
"Bởi vì trong tình huống lúc đó, nếu không nói dối, sẽ là một cục diện không chết không thôi." Tông Khuyết vuốt má y nói.
"Em hiểu, nhưng tại sao hôm nay anh lại..." April nói nửa chừng thì ngừng lại, nắm tay hắn nói: "Xin lỗi, em không nên hỏi câu hỏi như vậy."
Y vẫn muốn biết tại sao người này không bận tâm!
"Bởi vì anh muốn em kết hôn với anh." Tông Khuyết nói: "Nếu chỉ là dân thường thì không thể cưới được em."
"Nhưng Ostor đã giới nghiêm, họ đã bao vây nơi này." April khẽ nói, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nắm chặt tay người trước mặt nói: "Làm sao anh vào được? Không bị phát hiện ư?"
"Không." Tông Khuyết nhìn y nói: "Họ không cản được anh, nhưng điều này cũng có nghĩa là cha của em đã từ chối hôn sự. Dù anh là ai cũng không thể cưới được em."
Mắt April bắt đầu ướt át, khẽ cắn môi kiên quyết nói: "Em có thể đi cùng anh."
"Annabelle, anh chỉ là một kẻ lang thang." Ngón tay Tông Khuyết vuốt những sợi tóc dính trên má y vì ẩm ướt nói: "Nếu không giành được vị trí đức vua, em sẽ chỉ có thể theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985599/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.