Họ chọn ra ngoài định cư không cần chuẩn bị gì nhiều, không có ác ma ngăn cản, thậm chí có thể nói họ hoàn toàn không quan tâm ác ma khác sẽ thế nào, chỉ có cặp anh em sinh đôi đó là lưu luyến không muốn họ rời đi.
"Các ngươi thật sự không nỡ để ta rời đi, hay không nỡ để anh ấy rời đi?" April đặt tay lên vai hai đứa chúng hỏi.
"Đương nhiên là Đại nhân April rồi." Một thiếu niên nói.
"Rừng Hồng Ngọc không có ngài sẽ không trọn vẹn." Một thiếu niên khác tiếp lời.
Nếu họ không cầm chiếc đồng hồ do Tông Khuyết làm thì lời nói của họ cũng đáng tin lắm.
"Các ngươi sẽ không phải lòng anh ta đó chứ?" April quay đầu nhìn Tông Khuyết nói.
"Làm sao có thể? Đây là bạn đời của Đại nhân April." Một thiếu niên nói.
"Nếu một ngày ngài không cần nữa thì có thể..." Lời của một thiếu niên khác nói được một nửa thì bị anh trai đập vào đầu, "A..."
"Không thể không cần đâu." April vò rối tóc chúng, đi đến bên Tông Khuyết cười nói: "Chúng ta đi thôi, nếu các ngươi muốn đến thì lúc nào cũng được."
Hai thiếu niên nở nụ cười: "Cảm ơn ngài."
[Ôi, dễ thương quá!] 1314 choáng váng tại chỗ.
"Đừng tin vẻ ngoài và lời nói của ác ma, chúng đều rất giỏi lừa dối." April ôm lấy eo Tông Khuyết nói.
1314 cảm thấy mình như bị giật điện, đầu óc tỉnh táo ngay lập tức, từ hôm nay trở đi quyết định cai mèo!
Tông Khuyết nhìn y nói: "Bao gồm cả em?"
"Đương nhiên, không phải em đã lừa được anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985604/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.