"Cậu ta thành tinh cũng chưa được mấy năm." Tông Khuyết nhìn đường phía trước nói.
Trông có vẻ trưởng thành, nhưng thực ra lại chưa trải sự đời, còn lâu mới hiểu được sự hiểm ác của xã hội loài người, nên mới dễ dàng tin tưởng một người như vậy.
Tuy nhiên, đơn thuần cũng là điều tốt, ít nhất nhóc con gặp được bạn bè, sẽ không cảm thấy chỉ có một mình cậu trong thành phố này.
"Chíp, chíp..." Nhóc con nhảy lên vai hắn.
Ông chủ, em vui quá.
"Vui là được rồi." Tông Khuyết nói.
[Quá đơn thuần, quả thật dễ bị lừa.] 1314 nói một cách nghiêm túc.
01: [...]
Nó không có tư cách nói người khác.
...
Một người một chim về đến nhà, trước tiên tắm rửa sạch mùi trên người, sau đó nhóc con vui vẻ chạy đi chạy lại khắp nhà, niềm vui sướng trong lòng như muốn tràn ra ngoài.
Cậu từ phòng mình trượt xuống, leo lên cầu thang đặt trên ghế sofa, rồi lại trượt xuống từ đó, chạy đến bên cạnh Tông Khuyết ngẩng đầu nói: "Ông chủ."
"Ừm?" Tông Khuyết cúi mắt nhìn cậu, đưa tay ra để nhóc con leo lên, đặt cậu lên cuốn sách đang mở.
"Ngài đang viết gì vậy?" Nhóc con nhìn những dòng chữ trên đó hỏi.
"Phương pháp tu luyện của em." Tông Khuyết bảo vệ mép sách nói: "Đợi khi em lớn bằng con người rồi, em có thể tùy ý ăn rất nhiều thứ mình muốn, cũng có thể tùy ý ra ngoài tìm Hướng Dương chơi."
"Thật sao?" Nhóc con ngẩng mặt lên, giọng nói trong trẻo, "Em muốn học, em muốn học."
"Tôi dạy em." Tông Khuyết ra hiệu cho cậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985617/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.