"Đại yêu quái, ngài đang làm gì vậy?" Ngân Nguyệt cọ xong thì cũng không tách ra mà nhìn về phía màn hình máy tính của hắn, phát hiện bản thân không hiểu gì cả, bèn hỏi: "Hôm nay cũng phải làm việc à? Thật vất vả."
"Không vất vả, chỉ là tìm việc gì đó để làm." Tông Khuyết biết không gian hiện tại không có gì nhiều để khám phá đối với hình thể con người.
"Ưm..." Ngân Nguyệt bám vào lòng hắn nói: "Đại yêu quái thật lợi hại."
"Muốn ra ngoài chơi không?" Tông Khuyết hỏi.
Đầu của thanh niên trong ngực lập tức lắc như trống bỏi: "Không muốn, không muốn, bên ngoài nóng lắm."
"Vậy đợi tối nhiệt độ giảm xuống rồi ra ngoài." Tông Khuyết đưa tay xoa đầu cậu nói.
Tính tình Ngân Nguyệt hiếu động, không gian trước đây cho phép cậu chạy nhảy thoải mái, nhưng giờ lớn lên rồi, ngược lại sẽ khiến cậu cảm thấy gò bó.
"Được!" Ngân Nguyệt theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, không đợi Tông Khuyết phản ứng, lập tức đứng dậy nói: "Em đi lấy điện thoại."
"Mang dép vào." Tông Khuyết nhìn đôi chân đang đặt xuống đất của cậu nói.
Tuy sàn nhà rất sạch, nhưng vi khuẩn là thứ mắt thường không nhìn thấy được.
"Được." Ngân Nguyệt đi dép vào, lạch bạch lạch bạch đi lấy điện thoại của mình, khi ngồi lại trên ghế sofa thì chen vào bên cạnh Tông Khuyết mà nghịch.
Màn hình vốn rất lớn giờ cảm thấy nhỏ đi rất nhiều, mở máy cũng tiện lợi hơn, chỉ là chữ trở nên hơi nhỏ, nhìn hơi khó.
"Cuối cùng em cũng biết tại sao nó gọi là 'điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985620/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.