Ngân Nguyệt chớp mắt, chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, thầm xỉa xói trong lòng thì thôi đi, ban đầu đại yêu quái phát hiện cũng không nói gì, cậu cứ nghĩ chuyện này đã xong rồi, sao bây giờ lại còn tính sổ sau khi mọi chuyện đã rồi thế này?
"Đều đặc biệt... tốt." Ngân Nguyệt cố gắng nghĩ đến những điểm tốt của đại yêu quái.
Ban đầu hắn đã nhặt mình về, cưu mang mình, dạy mình nói tiếng người, còn truyền thụ công pháp tu luyện, mỗi ngày đều có nhiều đồ ăn ngon, luôn luôn vô lo vô nghĩ.
Ánh mắt Ngân Nguyệt rơi vào người hắn, nếu không có đại yêu quái thì có lẽ cậu đã chết rồi. Mặc dù là yêu tinh, nhưng sinh mệnh của tộc sơn tước rất mong manh.
Ngân Nguyệt chớp mắt, nhẹ nhàng ôm lấy đại yêu quái, cọ cọ: "Đặc biệt đặc biệt tốt."
Nếu không có đại yêu quái, có thể cậu đã không gặp được Hướng Dương rồi, nói không chừng còn bị mèo tha đi.
Thanh niên khẽ tựa vào, Tông Khuyết đưa tay xoa đầu cậu: "Thật sao?"
"Vâng." Ngân Nguyệt khẽ gật đầu.
Trước đây rất tốt, chỉ là gần đây lớn lên rồi, lại bị dọa trừ lương, còn bị tịch thu điện thoại nữa.
Chẳng trách đại yêu quái thích nhỏ?
Mặc dù đại yêu quái nói không thể biến về nữa, nhưng cậu đã biến lớn lâu như vậy rồi, nói không chừng có thể biến lại được. Sinh mệnh nằm ở chỗ chịu thử nghiệm, khi còn chưa là yêu tinh, cậu cũng không biết sơn tước còn có thể thành tinh!
Người trong lòng đột nhiên dừng hành động làm nũng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985623/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.