"Sao ngài biết sờ cậu ta sẽ có cảm giác không tốt, ngài từng sờ rồi à?" Ngân Nguyệt ngẩng đầu tò mò hỏi.
Mèo mai rùa nghe vậy ung dung ngồi xuống, l**m vuốt của mình, có vẻ khá bình thản.
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt tò mò của thanh niên, đánh giá con mèo đang xem trò vui trước mặt nói: "Lông của nó khá lộn xộn, hơn nữa mùa hè rụng lông rất nhiều, cảm giác không bằng mèo lông dài..."
Lời hắn còn chưa nói xong, con mèo đang ngồi xổm trên tường một lần nữa xù lông: "Anh chưa sờ qua làm sao biết cảm giác của tôi không bằng mèo lông dài!"
"Vậy em không sờ nữa." Ngân Nguyệt cảm thấy lời ông chủ nói rất có lý.
"Sờ cho ông!" Mèo mai rùa vỗ vuốt nói.
Ngân Nguyệt từ chối: "Thôi không cần đâu."
"Hôm nay không sờ cậu đừng hòng đi." Mèo mai rùa phẫn nộ, quyết tâm phải giành lại danh tiếng cho mèo lông ngắn.
Ngân Nguyệt vừa kinh ngạc vừa có chút hoang mang: "Vậy, vậy được rồi..."
Cậu đưa tay ra, mèo mai rùa chủ động phơi bày phần lưng được chải chuốt đẹp nhất, mềm mại nhất của mình trước mặt thanh niên, mặc cho đôi tay đó sờ lên: "Thế nào?"
"Rất mượt." Ngân Nguyệt sờ đi sờ lại, làm cho bộ lông mềm mượt đó hơi rối một chút.
"Khi sờ phải sờ theo một hướng!" Mèo mai rùa nhìn bộ lông rối bời của mình, khoảnh khắc đó cảm thấy muốn ăn chim.
Ngân Nguyệt "a" một tiếng, giúp vuốt lại lông nói: "Hơi cứng nữa."
"Tôi là động vật ăn thịt, đương nhiên lông phải cứng hơn nhiều so với động vật ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985626/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.