Khả năng hồi phục của cơ thể yêu tinh mạnh mẽ hơn con người rất nhiều, ít nhất là Ngân Nguyệt sau một đêm lao động vất vả, chỉ sau một giờ đã hồi phục lại sức sống, biến thành một chú chim nhỏ đứng bên cửa sổ đầy mát mẻ cất tiếng hót.
"Chíp chíp chíp..."
Những âm thanh vụn vặt là những bài hát đang thịnh hành gần đây, được truyền đi qua những cú nhảy lặp đi lặp lại trên cửa sổ.
Tông Khuyết dọn dẹp đồ trong bếp, lấy khăn lau sàn lau ban công dính nước mưa đêm qua. Chú chim nhỏ bay từ cửa sổ vào, đậu trên tay hắn nhảy nhảy, rồi nhảy lên vai, dừng lại một chút rồi đậu xuống đất: "Chíp!"
Em đến giúp!
"Cơ thể không còn khó chịu nữa ư?" Tông Khuyết hỏi.
Ngân Nguyệt biến lại thành hình người, nhìn người đàn ông đang cúi người lau dọn, mạnh dạn nằm lên lên lưng hắn nói: "Không khó chịu nữa, đan dược đặc biệt hiệu quả."
Tông Khuyết quay đầu nhìn cậu, bàn tay đưa ra vì dính nước mà dừng lại một chút. Ngân Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhận ra mình đang không giúp được gì mà còn gây thêm phiền, bèn ghé sát hôn lên má hắn, rồi quay người đi lấy cây lau nhà.
Vết nước được lau sạch, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, chỉ một lát sau những vết nước còn sót lại đã khô hoàn toàn.
Tông Khuyết ngồi xuống ghế sofa, Ngân Nguyệt chen vào bên cạnh hắn, thân mật nói: "Đại yêu quái."
"Ừm?" Tông Khuyết quay đầu, nhìn thanh niên mắt sáng lấp lánh, đưa tay ôm eo cậu kéo vào lòng nói: "Sao vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985632/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.