"Cũng hiểu dưỡng sinh ghê, cảm ơn." Nhạc Huy cất những túi nhỏ đó đi, mò tìm lọ thuốc nhỏ mắt trên đầu giường, ngửa đầu nhỏ vào mắt.
Nhưng mắt là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, yếu ớt và nhạy cảm, anh không kiểm soát được mà chớp mắt, nhỏ vào không được bao nhiêu, ngược lại rất nhiều chảy dọc xuống má.
Nhạc Huy theo bản năng dùng tay hứng lấy chất lỏng rơi xuống, nhưng trước mặt lại được đưa đến một tờ khăn giấy.
"Cảm ơn." Nhạc Huy khẽ chớp mắt, nhận lấy khăn giấy lau đi, khó khăn lắm mới mở được mắt ra, anh nhìn thanh niên trước mặt, đưa lọ thuốc nhỏ mắt ra nói, "Bạn nhỏ, giúp một tay."
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, cúi mắt nhận lấy thuốc nhỏ mắt, nhìn tên trên đó.
Nhạc Huy ngẩng đầu cười hỏi: "Nhìn ra điều gì chưa?"
"Thuốc nhỏ mắt không nên nhỏ lâu dài, sẽ gây phụ thuộc." Tông Khuyết cúi người, đối diện với đôi mắt lấp lánh vì dính nước, nhẹ nhàng đỡ lấy má anh, hơi dùng sức, nhỏ thuốc vào mi mắt dưới.
Một mắt của Nhạc Huy ngập tràn ánh nước, khẽ nhắm lại, nhìn người đang kiên nhẫn chờ đợi trước mặt, cười nói: "Đôi khi tôi thấy cậu rất lớn tuổi, đôi khi lại thấy rất nhỏ, có thể hình thành được tính cách này của cậu, kỳ diệu thật đấy."
Ngón tay Tông Khuyết nhẹ nhàng di chuyển sang bên má còn lại của anh nói: "Anh cũng rất kỳ diệu."
Đôi khi hắn thực sự không hiểu tính cách của người trước mặt hình thành như thế nào, dễ thương, vô lại, có thể gánh vác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985660/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.