Tông Khuyết nắm lấy bàn tay đang không ngừng quậy phá của anh nói: "Tiếp tục xem trận đấu."
Nhạc Huy nhìn bàn tay bị nắm, khẽ nhướng mày. Khi rút ra, anh nhìn thanh tiến độ mà thanh niên vừa điều chỉnh lại, khẽ nghiêng người, giả vờ vô tình tựa vào người hắn.
Người bị tựa vào người hơi cứng lại. Nhạc Huy có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn sang nhưng không quay đầu lại, và người bên cạnh chỉ nhìn một cái rồi cứ thế mặc kệ.
Xem ra thực sự thích anh rồi, bạn nhỏ giấu cũng sâu phết. Không biết bắt đầu từ bao giờ nữa.
Khóe môi Nhạc Huy cong lên, hơi thở đang nghẹn trong lòng bỗng nhiên tan biến.
Cảm giác thích một người, và người mình thích cũng thích mình, thực sự rất tuyệt, rất tuyệt vời.
Nhạc Huy thậm chí còn chắc chắn tối nay mình sẽ có một giấc mơ đẹp.
Màn đêm dần buông xuống, trận đấu vẫn tiếp diễn. Ánh mắt Nhạc Huy hoàn toàn không thể tập trung vào màn hình, mà như có như không rơi vào bên má của thanh niên. Anh rất khó tả tâm trạng và sự khẩn cấp này của mình, nhưng lại biết rằng chuyện này không thể vội vàng. Họ cần một thời gian tĩnh tâm để thành thật thẳng thắn về chuyện này.
Ít nhất phải đợi các trận đấu ở thành phố N kết thúc, không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến chính sự.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nhạc Huy liên tục kiềm chế cảm xúc của mình, tự nhủ không thể dọa bạn nhỏ. Trước đây đã kiềm chế được rồi, bây giờ càng phải từ từ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985668/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.