Buổi tập của PL kết thúc, các thành viên tạm biệt nhau thành từng đôi, ai nấy về phòng mình.
"Đội trưởng nghỉ sớm nhé." Phùng Hạo thề rằng mình chỉ nói theo phép xã giao, nhưng lại đón nhận khuôn mặt cười cực kỳ hiền từ của đội trưởng, và những lời nói khiến cậu ta rợn tóc gáy, "Nhóc con ngày mai gặp lại."
"Ngà... ngày mai gặp lại." Phùng Hạo xác nhận đây là lúc đội trưởng lên cơn hâm định kỳ, và tốc biến vào phòng mình với tốc độ ánh sáng.
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động, nhưng lại đối mặt với ánh mắt của Nhạc Huy nhìn sang. Đôi mắt đó mang theo sự dò xét: "Sao vậy?"
"Không có gì, trận thứ ba hôm nay Phùng Hạo phát huy rất tốt." Nhạc Huy cười nói, "Tiến bộ đặc biệt lớn so với trước đây."
"Ừm." Tông Khuyết lấy thẻ phòng mở cửa, để anh vào trước. Nhưng khi hắn quay người đóng cửa, lại đối mặt với ánh mắt dò xét như vừa nãy của Nhạc Huy.
Vô số suy đoán lướt qua trong lòng. Một số chuyện chỉ cần làm rồi, sẽ không thể giấu được.
"Anh muốn hỏi..." Tông Khuyết chưa nói hết câu, thì thanh niên đứng đối diện bỗng nhiên cúi sát lại, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở.
"Này, bạn nhỏ, cậu ghen phải không?" Nhạc Huy trực tiếp hỏi.
Nhìn biểu cảm thì căn bản không thể phân biệt được, nhưng những chuyện đã xảy ra trước đây không phải là giả.
Bốn mắt nhìn nhau, Tông Khuyết gần như dựa vào cửa nhìn ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ và trêu chọc của anh, đáp: "Ừm."
Nhận được câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985671/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.