Ánh sáng và bóng tối ngoài rèm cửa khẽ biến đổi. Nhạc Huy mò lấy điện thoại xem giờ, nhớ đến quy định của bạn nhỏ là không cho anh nằm xem điện thoại, dứt khoát cẩn thận điều chỉnh các thông số. Đầu tiên là chụp một bức ảnh ngủ say, lặng lẽ thưởng thức rồi nằm trên gối. Hai người ghé sát vào nhau điều chỉnh góc độ.
Xem ra yêu đương đúng là tốt thật, trạng thái dậy sớm của anh rất tốt.
Chỉ là camera trước vẫn hơi mờ. Nhạc Huy nhìn không ưng ý, chuyển sang camera sau thử đi thử lại. Đến nỗi khi bị khẽ hôn vào tai mới nhận ra động tĩnh của người bên cạnh.
"Tỉnh rồi à?" Nhạc Huy bị cảm giác đó làm cho lưng căng cứng một chút, đối mặt với đôi mắt hơi mở của thanh niên, nhìn ra sự mệt mỏi chưa hoàn toàn tỉnh táo, "Vừa tỉnh đã hôn người, không sợ hôn nhầm à."
"Biết là anh." Giọng thanh niên có chút khàn khàn vì mới ngủ dậy, "Đang làm gì?"
Tai Nhạc Huy hơi ngứa, lòng cũng ngứa theo. Nhìn ánh mắt dần dần tỉnh táo của thanh niên cười nói: "Chụp trộm ảnh em ngủ đấy."
Tông Khuyết liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên chăn, ngồi dậy nói: "Chụp xong chưa?"
"Chưa, góc chụp không được đẹp lắm." Nhạc Huy nhìn hắn cầm lấy điện thoại, cũng ngồi dậy khoác vai hắn cười nói, "Đây đúng là ảnh giường chiếu chân chính."
Tông Khuyết lật xem những bức ảnh ở các góc độ khác nhau mà anh chụp: "Không c** q**n áo mà."
"Thật sự mà c** q**n áo, nhỡ đâu điện thoại bị mất, ngay lập tức sẽ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985697/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.