"Sao vậy?" Tông Khuyết từ nhà vệ sinh bước ra, đối mặt với ánh mắt nhìn thẳng vào mình, bèn hỏi.
"Anh cảm thấy anh không chơi lại em." Nhạc Huy ngẩng đầu nhìn hắn nói.
Tông Khuyết đưa tay nhẹ nhàng xoa má anh: "Em sẽ nhường anh."
Nhạc Huy: "..."
Xong rồi, anh lại bị dính chiêu rồi.
Nhạc Huy quay mặt đi, hít sâu một hơi, cảm thấy cũng không thể bị nắm quá chặt, vẫn phải có chút không gian để hoạt động: "Anh có thể chụp ảnh chia sẻ chiếc cúp này của em không?"
"Được, anh cứ thoải mái." Tông Khuyết nói.
"Đăng lên Weibo chính thức cũng được ư?" Nhạc Huy hỏi.
"Ừm, không phải chuyện gì cần giấu giếm." Tông Khuyết nói.
Nhạc Huy đồng tình, đúng vậy, cái này đăng lên chắc chắn là hào quang.
Anh móc điện thoại ra, chụp kỹ những chiếc cúp, rồi gửi vào nhóm chat nhỏ của đội. Đối mặt với chuyện này, tuyệt đối không thể để một mình anh mất mặt được.
Lạc Bất Tư Thục: Nhìn xem tôi đã tìm thấy gì này.
Một loạt ảnh được trưng bày, mỗi cái đều có tên.
Phùng Hạo: Vãi nồi!
Tiết Bôn: Vãi nồi!
Diêu Tống: Vãi nồi!
Trâu Miễn: Vãi nồi, đội trưởng anh thật sự đến nhà Tông Khuyết rồi ư?
Nhạc Huy nhướng mày, mục tiêu xác định: "Là Trâu Miễn nói với em trong kỳ nghỉ anh không về nhà ư?"
Tông Khuyết ngẩng đầu: "Không phải."
Nhạc Huy có chút nghi hoặc, hỏi trong nhóm: Ai nói với Tông Khuyết là kỳ nghỉ tôi không về nhà?
Triển Duệ: Tôi.
Rất hiên ngang.
Nhạc Huy: Anh có thể bán đồng đội như vậy ư?
Triển Duệ: Tôi không bán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985706/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.