Ngọn nến cháy được nửa đêm, Liễm Nguyệt lật từng trang sách, sau khi có được thứ mình muốn thì khép lại. Bởi động tĩnh của y, con rắn nhỏ cuộn tròn trên bàn mở mắt, ngẩng cái đầu be bé lên, thân hình từ từ di chuyển.
Thật sự rất giống linh khuyển, nhưng linh khuyển không nhất thiết chỉ nhận một chủ, còn con rắn nhỏ này thì luôn chú ý đến y, như thể sợ y chạy mất.
Liễm Nguyệt trầm ngâm, đặt sách xuống, đưa tay về phía con rắn nhỏ đang từ từ di chuyển. Đối phương dường như suy nghĩ một chút, thân thể lạnh lẽo từ từ bò lên lòng bàn tay y, thân hình vô thức quấn chặt lại.
Liễm Nguyệt đứng dậy đi đến bên giường, khi y nằm xuống, con rắn nhỏ cũng bò lên gối mềm cuộn tròn.
Nến đã tắt, chỉ còn ánh sao khắp trời chiếu vào trong phòng, đêm lạnh như nước, Liễm Nguyệt từ từ nhắm mắt lại.
Tông Khuyết nghe thấy tiếng thở của y dần nặng nề, biết rằng sự giày vò hôm nay của y đã kết thúc, cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
. . .
Tông Khuyết tỉnh dậy trong tiếng động mơ hồ, nhưng người trên giường chỉ tự mình rời đi, không động đến hắn. Hắn dứt khoát tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi có tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên, hắn mới mở mắt ra khi bị nhấc lên.
Người nhấc hắn không phải ai khác, chính là chủ nhân đã đi rồi quay lại đây. Tông Khuyết dùng sức quấn chặt vào cổ tay y, nhưng lại bị đặt lên bàn, sau đó một quả trứng được đẩy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985712/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.