Có tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, trầm ổn và mạnh mẽ, rõ ràng là có nội công trong người. Tông Khuyết ngẩng đầu, chỉ thấy Càn bưng một cây cổ cầm được chạm khắc cực đẹp lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào người hắn, rồi nhanh chóng thu về nói: "Chủ nhân, cầm đã được mang đến rồi."
Ánh mắt Liễm Nguyệt rơi vào cây cầm, trong mắt lướt qua vẻ tán thưởng: "Ngươi vào đi."
"Vâng." Càn bước lên đài cao, cẩn thận đặt cây cầm trong lòng xuống bàn, lùi lại mấy bước, ánh mắt lại liếc nhìn Tông Khuyết.
"Nó tên là Huyền, sau này sẽ là linh sủng của ta." Tay Liễm Nguyệt đặt lên dây cầm nhẹ nhàng gảy, ánh mắt lại rơi vào Tông Khuyết, cười nói.
"Vâng, chỉ là linh sủng này không tiện phô bày trước mặt người khác." Càn nói.
"Không sao, thế gian vốn khó phân biệt giao với trăn, ta nói nó là giao thì nó là giao." Liễm Nguyệt nghe tiếng cầm nói, "Quả thật là một nhạc khí tốt, lời của Mang Địa không sai."
Khi người kia dâng trứng linh thú đã nói là giao, trăn sống ngàn năm hóa giao, là linh thú thượng đẳng, dù là giao con vừa mới sinh ra, cũng coi như có huyết mạch rồng trong truyền thuyết.
Nhưng quả trứng đó được ấp một thời gian lại không có động tĩnh gì, như thể trứng chết, sau đó lại nở, nhưng chỉ là một con trăn nhỏ. Tuy không phải khắp nơi đều có trăn trưởng thành, nhưng trứng trăn lại không phải vật hiếm lạ.
Càn mím môi không nói.
Liễm Nguyệt ngẩng mắt nhìn hắn: "Có gì thì cứ nói thẳng, ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985714/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.