"Đỡ người đi nghỉ ngơi trước đi." Liễm Nguyệt nhìn người đang ngồi trên mặt đất gần như kiệt sức nói.
"Vâng." Các người hầu lập tức tiến lên dìu đỡ.
Tụng mượn lực đứng dậy, nhưng bước chân vẫn loạng choạng mấy bước, trong đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Quốc sư nói: "Đa tạ Quốc sư."
Cậu ta được dìu đi, không còn người hầu nào ở gần, Liễm Nguyệt cụp mắt nhìn con rắn nhỏ thò đầu ra từ ống tay áo, ngón tay v**t v* một chút, một đốt ngón tay đã thò vào miệng nó.
Rõ ràng con rắn nhỏ này là một tay săn mồi giỏi, nhưng mỗi khi ngón tay y đưa vào, nó đều không cắn.
"Chủ nhân." Càn đứng bên cạnh y, cúi đầu hỏi: "Xử lý kẻ mật báo thế nào?"
"Chỉ cần theo dõi thôi." Liễm Nguyệt nhìn đình viện nói: "Đừng đánh rắn động cỏ, khi cần thiết có thể lợi dụng tên đó để truyền tin ngược lại."
Vương Tử Quyết đã muốn đoạt quyền, tự nhiên sẽ có tai mắt ở khắp nơi, nơi ở của y cũng không ngoại lệ, chỉ là muốn tìm ra không dễ dàng, cơ hội lần này vừa đúng lúc.
"Vâng." Càn cúi đầu nói.
"Chiêu đãi Tụng thật tốt, sau này còn nhiều vở kịch hay để xem." Liễm Nguyệt vui vẻ bật cười.
"Chủ nhân, thật ra ngài không cần tính kế, chuyện này chính là con bài tẩy, một khi bại lộ, Vương Tử Quyết sẽ bị người đời lên án." Càn nói.
"Đúng là như vậy, nhưng ta chỉ thích nhìn những đôi tình nhân chia lìa, giãy giụa, đau khổ, khóc lóc, sống không bằng chết." Liễm Nguyệt mỉm cười quay đầu lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985716/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.