Tông Khuyết không gạt quả trứng đó ra, chỉ là khi người bên cạnh bắt đầu chợp mắt thì ngẩng đầu nhìn, người đang ngủ trên gối thở đều đặn, nhịp tim ở cổ cũng chậm lại, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn xác nhận thông tin này, cuộn tròn quả trứng đặt trên gối mềm, há miệng bắt đầu nuốt quả trứng này.
Trứng hạc đối với hắn thì hơi lớn, nhưng trứng ngỗng lại không tốn chút sức lực nào, nuốt xong một quả trứng, Tông Khuyết nhẹ nhàng thở phào một hơi, định dùng bụng ép vỡ trứng thì ngẩng đầu lên lại đối diện với đôi mắt đang mở của người nằm trên ghế dài.
Đúng là lo gì thì cái đó đến.
Tông Khuyết cố gắng trườn đi, nhưng vì trong bụng có đồ nên trườn không nhanh, gần như trong chớp mắt đã bị người đang nở nụ cười kia bắt lại, không kiêng nể gì mà x** n*n: "Chạy đi đâu? Ta mới ngủ một chút, ngươi đã lén ta ấp một quả trứng rồi, nhanh thật."
Tông Khuyết nhìn y, hắn chắc chắn y vừa ngủ rồi.
"Nhìn gì? Ta vốn ngủ nông, muốn lừa một con rắn nhỏ như ngươi vẫn khá dễ dàng." Liễm Nguyệt đánh giá con rắn nhỏ trơn tuột nhưng quả thực xinh đẹp và uy vũ trước mặt, cười nói: "Tụng nói không sai, quả thực rất đẹp, trông rất ngon."
Tông Khuyết: "..."
Người giả vờ ngủ để lừa rắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chơi đùa một lúc mới thả Tông Khuyết ra, và tốt bụng giúp hắn đập vỡ quả trứng trong bụng, tiện cho hắn nghiền nát hấp thụ.
Nhưng tối hôm đó, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985718/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.