Giọng hắn lên bổng xuống trầm, Liễm Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, dừng lại bên giường nhìn tấm chăn trên đó, vén lên thì nhìn thấy con rắn thò đầu ra, bèn cười nói: "Mới là mùa xuân thôi, không cần vội vàng làm ấm giường cho ta đâu."
Con rắn trên giường toàn thân đen kịt, to như cánh tay, người bình thường thấy chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng Liễm Nguyệt lại v**t v* đầu nó nói: "Chơi có vui không?"
"... Nó vốn dĩ không trốn trong chăn, đây chắc chắn là thấy chủ nhân trở về, cố ý đấy." Khôn nhìn cảnh tượng này lẩm bẩm.
"Ngay cả Huyền mà ngươi cũng không thắng nổi, chẳng lẽ không cần tự xét lại bản thân ư?" Liễm Nguyệt nhìn Khôn nói.
Khôn: "... "
Tông Khuyết bị x** n*n, thuận theo cánh tay người ngồi bên giường bò lên vai y, Khôn nhìn con trăn đen thè lưỡi nói: "Chủ nhân, ngài xem nó còn thè lưỡi với tôi nữa!"
Liễm Nguyệt hít sâu một hơi, rồi hỏi: "Hôm nay trong tháp có gì bất thường không?"
"Không có gì bất thường." Khôn nghiêm chỉnh trả lời, suy nghĩ kỹ càng nói, "Có một chuyện."
"Nói đi." Liễm Nguyệt nói.
"Linh châu của tôi đột nhiên hóa thành bột." Khôn nói.
Liễm Nguyệt cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện một bên cơ thể hơi nặng, y nhìn con rắn đang đè trên vai nói: "Nặng chết đi được, xuống trước đi."
Tông Khuyết từ vai y bò xuống, Liễm Nguyệt đứng dậy đi đến chỗ Khôn chỉ.
[Ký chủ, sao không để Nhạc Nhạc phát hiện?!] 1314 đang lăn lộn, ký chủ dễ thương như vậy mà xuất hiện, chắc chắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985721/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.