Tông Khuyết trốn trong chăn, nghe thấy người trên đầu bật cười mấy tiếng: "Ngươi trốn cũng vô ích, nếu ta thực sự muốn, sau này luôn sẽ có cơ hội."
Tông Khuyết: "... "
"Nhưng nếu giờ ngươi chịu ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy." Giọng nói đó lại vang lên.
"Lời này là thật ư?" Khi giọng nói non nớt từ trong chăn mỏng vang lên, Liễm Nguyệt theo tiếng động, trực tiếp ấn vào chỗ đó.
Nhưng có lẽ vì cách một lớp chăn, con rồng nhỏ thoắt cái đã biến mất.
"Thật." Liễm Nguyệt nhìn con rồng nhỏ từ trong chăn thò đầu ra nói, "Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?"
Tông Khuyết nhìn y, lặng lẽ bò lên gối y nói: "Ngươi nên ngủ rồi."
Số lần lừa rất nhiều, nhưng không thể nói ra, nếu không y không những không nhận lỗi, mà còn làm tới bến hơn.
"Được, đừng để người khác nhìn thấy ngươi." Tay Liễm Nguyệt đặt lên gối, không ngừng v**t v* cái đuôi của hắn, "Loại rồng nhỏ như ngươi là đáng yêu nhất, một khi bắt được là chắc chắn."
Tông Khuyết đáp: "Ừm."
Đêm đã khuya, những ngón tay v**t v* chậm rãi dừng lại, hơi thở chuyển thành nông và dài. Tông Khuyết nhẹ nhàng di chuyển, khi biến lại thành rắn nhỏ thì quấn quanh cổ tay y.
...
Sáng sớm đến trong tiếng bận rộn của người hầu. Tất cả lều trại đều phải được thu dọn, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễm Nguyệt lên xe ngựa, khi Càn mang chiếc rương vào xe ngựa thì vẻ mặt có chút chần chừ.
"Chủ nhân, hình như Huyền biến mất rồi." Càn khẽ nói.
Hắn biết chủ nhân rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985724/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.