"Tật, lên lưng nó!" Tung hô to từ ngoài sân. Báo tuyết nghe thấy lệnh nhảy lên, nhưng đầu của Tung lại bị Tụng vỗ một cái.
"Ai lại chỉ huy ngoài sân như vậy?" Tụng nói.
"Cái này gọi là võ công cao đến đâu cũng cần có sự chỉ dẫn." Tung cười nói: "Huynh cũng có thể chỉ huy con hươu của huynh mà."
"Tuyết, đừng để nó quay ra phía sau lưng nhóc." Tụng mở miệng nói.
Báo tuyết bám rất chắc, nhưng vẫn bị văng xuống. Lông trên người linh hươu có chút bay tán loạn, lần này nó không khách khí mà giẫm lên bụng báo tuyết.
Nếu thực sự giẫm trúng, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tung đã vội vàng xông lên.
"Tuyết!" Tụng mở miệng ngăn lại: "Dừng lại!"
Móng guốc của linh hươu dừng lại phía trên bụng báo tuyết, lùi lại hai bước, hít mũi một tiếng.
"Là Tụng sư huynh thắng rồi!"
"Tuyệt vời!"
"Linh hươu quả nhiên rất mạnh."
Tụng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Khi báo tuyết lật mình cọ vào người Tung, cậu đi đến trước mặt linh hươu v**t v* đầu nó, rồi bị nó cắn lấy thắt lưng trực tiếp đặt lên lưng.
"Tuyết thật lợi hại." Tụng xoa đầu nó khen ngợi.
"Tung sư huynh thua rồi." Có đệ tử cười nói.
"Thua thì thua thôi, cam tâm chịu thua." Tung véo móng vuốt đang làm nũng của báo tuyết: "Tật còn phải lớn nữa, nếu đổi sang con linh hổ của Khang sư huynh, nhất định sẽ thắng!"
Tất cả các đệ tử đều nhìn sang Khang, rõ ràng đều còn muốn xem tiếp: "Khang sư huynh, linh hổ của huynh đâu?"
"Kêu linh hổ ra cho mọi người xem đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985734/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.