Liễm Nguyệt khẽ móc ngón tay một cái, chỗ đó quả nhiên siết chặt hơn, còn nghe thấy tiếng nói từ trên đầu vọng xuống: "Đừng sờ loạn."
"Sờ thì sẽ thế nào?" Liễm Nguyệt hỏi.
"Sẽ chảy máu, máu thịt be bét." Tông Khuyết nói.
Khi hóa thành rồng, móng vuốt rất khó thu lại, mà sự sắc bén của nó vượt qua tất cả mọi vũ khí trên đời.
"Được rồi." Liễm Nguyệt đổi chỗ khác để sờ, nếu thực sự bị thương, bây giờ y thực sự không có cách nào dỗ cho rồng nhỏ ngoan ngoãn lại, để hắn tiếp tục quấn lấy mình.
Trẻ con lớn rồi nhiều ý kiến.
Chỉ là khi tay y đặt lên một miếng vảy ở bụng, rồng nhỏ vốn đang uốn lượn thư giãn lại đột nhiên dịch người đi.
Liễm Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhìn vào chỗ đó rồi khẽ nhướng mày: "Chỗ này cũng không được sờ?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Ồ?" Liễm Nguyệt cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào chỗ đó đầy suy nghĩ.
Trước đây y đương nhiên đã tìm hiểu, biết con rắn nhỏ y nuôi là một con rắn đực, nhưng bây giờ...
"Ngươi có biết chỗ đó là gì không?" Liễm Nguyệt hỏi.
Tuy rồng nhỏ đã lớn, biết chỗ đó bị chạm vào sẽ không thoải mái, nhưng hắn vừa mới trưởng thành, chưa chắc đã biết dùng để làm gì. Nếu thực sự tính rồng vốn dâm, tùy tiện tìm cái gì đó để giải quyết, rồi lại sinh ra rồng con, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn.
Tông Khuyết liếc nhìn người có chút nghiêm túc rồi nói: "Biết."
"Hả? Lại biết ư?" Liễm Nguyệt chống lên người hắn ngạc nhiên nói, "Vậy trong hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985739/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.