Vu Di run rẩy nhìn y, rồi lại quay mắt nhìn cánh tay của mình, sắc mặt đã bùng nổ nét u ám: "Ta không tin, nhất định còn có cách khác chữa khỏi, chẳng qua chỉ là một cánh tay, làm sao lại mất mạng được! Ngươi lừa ta phải không? Các ngươi đều lừa ta! Đều hận không thể khiến ta chết đi!"
Liễm Nguyệt nhìn gã điên cuồng ném chén trà, đứng dậy lùi ra một chút nói: "Nguyệt hà tất phải lừa ngươi, vương tử nhất định phải suy nghĩ kỹ chuyện này, trước tiên đưa vương tử về nghỉ ngơi."
"Ta không đi! Quốc sư cứu ta! Ta yêu thương ngươi như vậy, ngươi nhất định sẽ không nỡ để ta mất cánh tay này, ta đau chết mất rồi." Vu Di nói.
"Di, chuyện cơ thể..." Lời Liễm Nguyệt chưa dứt, người hầu từ ngoài truyền lời nói, "Quốc sư, quà tặng của Vương đã đến."
"Cứ cất đi đã." Liễm Nguyệt dặn người hầu lui xuống, nhìn Vu Di trước mặt thở dài, từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc đặt trước mặt gã nói, "Thuốc này có thể giảm đau, mỗi lần một viên, nếu ngươi đã quyết tâm, mong đến nhanh, chuyện này không thể trì hoãn."
Vu Di gần như vội vàng cầm lấy lọ thuốc đó, đổ ra một viên đưa vào miệng, Liễm Nguyệt đưa nước cho gã uống, rồi sai người hầu đưa gã ra khỏi Thánh địa.
"Thật muốn móc đôi mắt gã ra." Khôn nói với giọng tàn nhẫn sau khi người đó rời đi.
"Ta còn không tức, ngươi tức cái gì?" Liễm Nguyệt đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nói, "Mùi đó thật khó chịu."
"Chủ nhân vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985747/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.