Đêm khuya thành phố chưa dừng hoạt động, chỉ là ánh đèn ở khắp nơi đã biến mất. Hành tinh chìm trong bóng tối, bước đi trên mặt đất trống, có thể nhìn thấy những vì sao rủ xuống khắp trời.
Tông Khuyết bước ra khỏi cổng nhà họ Tông, phía sau truyền đến tiếng níu kéo: "Không ở lại nhà một đêm à?"
Bước chân của Tông Khuyết dừng lại trước phi hành khí, quay đầu nhìn bố Tông đang nở nụ cười rạng rỡ và người phụ nữ đang mang nụ cười gượng gạo có chút lo lắng, nói: "Liên minh đã sắp xếp chỗ ở, tiện hơn cho việc tuân thủ điều động."
Nguyên thân bị phớt lờ rất triệt để trong gia đình này. Hắn về một chuyến chỉ là để chào hỏi, hoàn thành nghĩa vụ nở mày nở mặt. Còn về việc mặt ngoài thì hòa thuận mà trong lòng thì không, hay là tùy tiện ứng phó, hắn đều không có tâm trạng để chơi cùng họ.
Nhà họ Tông có thể sẽ nhờ hắn mà đi lên, hắn cũng không ngại đối phương mượn sức hắn. Hai người này đã phớt lờ nguyên thân rất nhiều năm, nhưng cũng không đến mức chèn ép hay cay nghiệt. Đôi bên không làm phiền nhau là tốt nhất cho cả hai.
"Nhưng con mới về mà, ở nhà thêm vài ngày đi. Bố còn nói với Tông Dịch rồi, nó cũng lâu rồi không gặp con, ngày mai sẽ về từ học viện quân sự liên minh." Bố Tông nói với nụ cười rạng rỡ, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhưng không nói gì của con trai cả thì phía sau lại giật mình một cái, "Vậy con về nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985770/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.